Blogger Widgets

Monday, August 18, 2014

“Legal terrorism” và những thủ đoạn chụp mũ!

QLB
Hải Triều (Bạn đọc Quanlambao)
 
Sự bịa đặt trong những sinh hoạt “đấu tranh” ở hải ngoại.
 
“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!”
(Đoạn Trường Tân Thanh/Nguyễn Du)

Trong cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam hiện nay, cả hai địa bàn trong nước và ngoài nước, đều có bàn tay phá hoại thâm độc của cộng sản và những thế lực đen mờ ám. Trong nước, cộng sản cầm quyền bằng còng sắt với AK, công an, nhà tù, áp bức và luật rừng; họ khống chế cả một dân tộc bằng những luật lệ cộng sản, do cộng sản tạo ra cho nhu cầu tồn tại và trấn áp. Ngoài nước, tại các quốc gia tự do có người Việt sinh sống, cộng sản không dùng được nhà tù và AK, nhưng họ có một đội ngũ cán bộ cộng sản đưa ra ngoài và sử dụng đồng đô la trong những môi trường phân hóa để lũng đoạn, chia rẽ cộng đồng Việt Nam hải ngoại, cùng lúc, họ cũng dùng lợi nhuận và đồng đô la để dùng những tên Việt tỵ nạn làm Việt gian như một thứ tay sai hay vòi bạch tuộc nối dài len lách vào các sinh hoạt đấu tranh để phá hoại các tổ chức quốc gia hay các nhân tố đối kháng cộng sản.


     Trong mặt trận hải ngoại, vũ khí “đô la” có sức xuyên phá mạnh hơn AK, mà một trong những loại vũ khí đó là “legal terrorism”, tung tiền ra thuê luật sư kiện cáo những người chống cộng với những cáo buộc vu vơ, đẩy những thành phần này vào những khó khăn về tài chánh và luật pháp!

Trong nước, dưới chế độ sài luật rừng để trị dân, công lý được viết không có dấu ^, ngoài nước, công lý phải thêm dấu cộng+ đô la!

Trong nước, vô tội cũng ở tù. Ngoài nước, vô tội oan ức, muốn thưa kiện kẻ vu oan mà không tiền cũng đành ôm cái tức mà uống bia; vô tội bị kẻ gian có nhiều đô ( hoặc giàu, hoặc có nguồn tiền đen tung ra…) thưa kiện ra tòa, nhiều khi bị phạt hay ở tù vì không có tiền thuê luật sư biện hộ. Đây là một thực tế của phạm trù “legal terrorism” thường thấy ở nước tự do!

 Trong mấy chục năm “lưu vong ở xứ người”, tôi, Hải Triều, có lẽ là một trong những người bị lăng nhục, bịa đặt và chụp mũ nhiều nhất ở hải ngoại. Tôi đã sống ra sao, tôi đã làm gì mà tôi lại có quá nhiều kẻ thù, kẻ thù từ Việt cộng tới Việt gian, những tên bạn bè phản trắc và những thứ thuộc thành phần “tỵ nạn vô trách nhiệm, thiếu tư cách và sẳn sàng làm tay sai cho VC vì nhu cầu đô la hay thù hận”… trong lúc tôi chỉ chống cộng, và là một trong những cái đích tấn công của tà quyền Hà Nội và đảng Hồ?

1.

 Tội của Hải Triều đối với nhà nước cộng sản.
 
Nhà Văn Hải Triều thuyết trình về dấu hiệu sụp đổ của cộng sản
 

Nếu tôi là một người Việt tỵ nạn ra nước ngoài, thành dân bản xứ, cúi đầu làm ăn, an phận với gia đình, không sinh hoạt cộng đồng, không sinh hoạt đấu tranh; núi sông ra sao dưới tay bạo quyền cộng sản mặc kệ, “hu ke”… thì chắc không dính tới “ân oán giang hồ” với cả Việt cộng lẫn Việt gian; không bị thù hằn, không bị bịa đặt, không bị vu oan, không bị chụp mũ, lăng nhục tại địa phương từ một thiểu số đâm sau lưng anh em, hay trên qui mô toàn cầu.

Cho tới nay, dưới bút hiệu Hải Triều hay Lê Khắc Anh Hào, tôi đã viết tới 20 tác phẩm đấu tranh nhắm thẳng vào tà quyền cộng sản. Tôi là một trong số anh em cầm bút gốc quân đội đi khá nhiều, từ Âu, Úc, Bắc Mỹ để nói chuyện, trình làng sách, minh danh và công khai tấn công tà quyền Hà Nội, tiếp tay cho cuộc đấu tranh chấm dứt chế độ cộng sản tại Việt Nam...

     Khi từ miền Đông Canada chuyển về Vancouver năm 1981, cá nhân tôi đã “dan díu gần như trực tiếp” với những sinh hoạt cộng đồng hơn 3 thập niên qua, vô số cuộc biểu tình chống du lịch, kinh tài cộng sản trong thập niên trước đây được tổ chức, những cuộc biểu tình chống CSVN và Trung cộng hiện nay tại Vancouver, Canada vẫn có “bàn tay và cái đầu” của tôi trong công tác chung với anh em, kể cả 3 năm trong chiến dịch cờ Vàng ở Yukon, Canada.
Phải chăng vì bao nhiêu việc làm trên đây mà tôi đã bị cộng sản hay tay sai hay “cá nhân lạ” căm ghét, thù hận tôi, một thứ phản ứng của kẻ thù tôi mà tôi không lấy làm lạ, và tôi bất chấp.

 2.

Cộng sản Việt Nam hài tội Hải Triều ra sao?

     Ngoài việc là một quân dân phục vụ dưới cờ hơn 10 năm khi còn trong nước, tôi còn là một người cầm bút viết các bài viết chống cộng trên các báo quân đội ( Chiến sĩ Cộng Hoà, Tiền Phong…) khi còn trong quân ngũ, ngoài ra, tôi còn là một trong những cây bút trẻ trên tờ Sống và Sóng Thần Sài Gòn trước 1975.
Là một Biên Tập Viên nhật báo Sóng Thần sau khi từ Quân Khu 2 đổi về Saigon cuối năm 1971, tôi viết nơi trang 3 Sóng Thần qua các mục Bắn Gió, chống tham nhũng và mục tạp ghi thay Ao Thả Vịt của ông Chu Tử dưới bút hiệu Hải Triều, Lê Khắc Anh Hào, Hàn Sĩ… cùng với Chóe ( Nguyễn Hải Chí/trong phần tranh hí họa không lời). Ngoài ra, tôi cũng là một trong những người viết trám các cột mục “tòa soạn tự ý đục bỏ”, một sản phẩm của bộ Dân Vận/Chiêu hồi thời đó trong làng báo Sài Gòn…!

Miền Nam rơi vào tay cộng sản 30/04/1975, tôi không ngờ CSVN đã liệt kê tên tôi vào sổ đen cùng với anh Lý Đại Nguyên và nhà văn Uyên Thao ( Tổng thư ký báo Sóng Thần).
 
“Sóng Thần là nhật báo, số 1 ra ngày 26/9/1971, chủ nhiệm Trùng Dương Nguyễn Thị Thái, chủ bút Chu Tử, tổng thư ký Uyên Thao…

Sóng Thần có giai đoạn được xem là “ông vua không ngai của báo giới với tư tưởng phản động và khuynh hướng chống cộng triệt để qua các cây bút Hải Triều, Lý Đại Nguyên, Uyên Thao…
( Trích sách VC “Lịch sử báo chí Sài Gòn 1865 – 1995 – trang 286 – 287/Nguyễn Công Khanh/ Nhà xuất bản Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh”)
 
Sau khi ra tù VC, CSVN đã không tống tôi đi kinh tế mới như một số anh em khác, mà buộc tôi phải nằm trong phạm vi làm việc của công an thị xã Phan Thiết, họ theo dõi, kiểm soát tôi định kỳ qua quy định quản chế và trình diện công an từng tuần hay bất chợt, không kể chuyện công an viếng nhà “hỏi thăm sức khỏe” bất cứ lúc nào.

     Phải chăng Việt cộng đã ghim tôi ngay từ trong nước vì lý do trên?! Trong tình huống đó, tôi đã phải thoát khỏi Việt Nam bằng một chiếc ghe nhỏ, một vụ “chôm” ghe có vũ khí tại Bình Tú, Phan Thiết như một thứ “hải tặc bất đắc dĩ” đầu năm 1980 sau nhiều lần vượt biển thất bại!

     Trong suốt hơn 15 năm giữ vai trò chủ bút tạp chí Lửa Việt, Canada, tôi và nhóm Lửa Việt đã tiếp tay khắp nơi trong nổ lực giữ lửa và đấu tranh chống bạo quyền cộng sản và Việt gian tay sai. Lửa Việt có mặt hầu hết trên khắp thế giới và trong các trại tỵ nạn ở Hồng Kông và Đông Nam Á, và cùng lúc, nhóm Lửa Việt và đặc biệt riêng cá nhân tôi, Hải Triều đã trở thành mục tiêu bịa đặt, chụp mũ, lăng nhục của các nhân tố thế lực đen, kể cả các thủ đoạn “legal terrorism” ở Canada, Hoa Kỳ, không kể của cộng sản.

     Hiện nay tôi vẫn còn giữ những thư nặc danh, emails xuyên tạc, vu chụp, đánh phá, không kể những cú phone hăm dọa ban đêm trước đây. Có lần cách đây khoảng 15 năm, chính dân biểu Liên Bang Canada, David Kilgour, đã có văn thư nhờ Vancouver Police Department “take care, chăm sóc” tôi sau khi tôi bị hăm dọa. Cảnh sát Canada đã làm việc với tôi chuyện này…

Trước đây khoảng 10 năm, khi tôi viết loạt bài “Cuộc thảm sát ở làng Tân Lập” vào tháng 4 năm 1975 do cộng sản Bắc Việt ra tay sau khi Sư đoàn 18 BB của tướng Lê Minh Đảo, các đơn vị tăng phái và Tiểu Khu Long Khánh rút quân về vòng đai Sài Gòn và Phước Tuy…, cộng sản Việt Nam đã gửi bài lên net tấn công và lăng nhục tôi là “mọi vàng, tay sai đế quốc Mỹ”, nhưng gần đây, họ cũng đã đưa tên và hình tôi làm mục tiêu lăng nhục, xuyên tạc trên báo và web công an Sài Gòn khi hai tác phẩm “ Thắp Lửa Vào Thơ”( viết chung với Ý Y ên/Trần Thúc Vũ) và “Tiếng Nói Bất Khuất Từ Việt Nam” (viết chung với Chu Tất Tiến) trình làng ở Cali và các nơi.

 3.

 Những tên “tỵ nạn” tại hải ngoại chụp mũ, bịa đặt, lăng nhục

Hải Triều là ai?

     Nếu con người có thể đi ngược trở lại thời gian, nhìn vào con số những người dính liếu tới bút mực, sách báo trong giang hồ văn bút hải ngoại, lần từng ngón tay để đếm, phải nói có không dưới mười tên đã dùng chữ nghĩa như một phương tiện bịa đặt, chụp mũ, xuyên tạc, vu khống và chụp mũ tôi/Hải Triều một cách tàn bạo. Mục tiêu của họ hoàn toàn nhắm vào việc triệt hạ thẳng tay tôi trong sinh hoạt đấu tranh qua các lãnh vực truyền thông và sách, báo.… Tại sao họ thù tôi? Tôi không biết! Truy nguyên lại từ đầu, đa số họ từng là bạn tôi, sinh hoạt chung với tôi nhiều năm rồi bỗng chốc trở mặt, dù tôi không đụng chạm hay có tư thù với họ. Họ là ai?

     Sau khi tôi phát hành tập “Chụp Mũ” năm 2009, có một số người tôi đề cập trong tác phẩm “Chụp Mũ” đã im lặng, trong đó có Nguyễn Hữu Nghĩa, Trần Vấn Lệ, Phạm Ngũ Yên, Khải Chính Phạm Kim Thư, Hồn Việt Canada… Họ không lên tiếng. Riêng trường hợp Nguyễn Hữu Nghĩa, sau cuộc đối luận với tôi tại Lousiana ( có thu vào DVD) mà Nguyễn Hữu Nghĩa đã phải xác nhận tông tích, lý lịch liên quan tới Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Chí Vịnh, tôi thấy đã quá đủ để không cần thiết viết thêm về ông ta trong bài này…
Thành phần còn lại trong nhóm chụp mũ và lăng nhục Hải Triều có chủ đích, có tác động hay ảnh hưởng đến độc giả, quần chúng và công luận ngầm để triệt tiêu tên Hải Triều phải kể là:

Nguyễn Phương Hùng
Mường Giang/Hồ Đinh
Sáu Hồ Hởi (Góp Gió)
Phan Siêu
Huỳnh Bá Nhẫn ( Hồng Hải/Tinconglatusat)
Những th ành phần này có thể tóm lược ngắn gọn như sau:
Nguyễn Phương Hùng ( Nam Cali):

     Trước khi về lại Việt Nam khóc lóc dưới mầu cờ đỏ và ăn nhậu với VC, Nguyễn Phương Hùng ngoài việc tung thư của Nguyễn Hữu Nghĩa “lăng nhục Hải Triều và cựu đại tá Phạm Bá Hoa”, anh ta đã từng dùng các địa chỉ email của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH ubphhd@ureach.com, webmaster@bdqvn.org và địa chỉ email của một tên nào đó là tranlean2000@yahoo.com... để xuyên tạc tôi, trong đó có chuyện vu chụp, bịa đặt một lý lịch VC cho Hải Triều qua cái gọi là “ 15 câu bí sử Vancouver”, trong đó hắn phịa ra “Ông có liên hệ họ hàng thế nào với Lê Khắc Quyến, bí thư chi bộ Thuận Hoá của CSVN?”

(Bài Nguyễn Phương Hùng phóng lên net chụp mũ, lăng nhục Hải Triều ít ra cũng vài chục trang, không thể viết lại hết trong bài này…, có thể tìm trong tác phẩm Chụp Mũ có ở nhà sách Tự Lực, Nam Cali)
Mường Giang/Hồ Đinh ( Hawaii):

     Người ta gọi Mường Giang là học giả, là nhà biên khảo chính trị, là nhà văn, nhà thơ… tôi không thắc mắc, tôi không dám có ý kiến hay bất cứ bài viết nào phê bình, chỉ trích, dù chưa chắc những điều ông viết là hoàn đúng 100%. Khi còn là bạn nhau, cùng quê, cùng trường, và có lần qua Maui thăm ông, ngủ trong phòng đầy sách của ông, tôi chính là người đưa ý kiến ông nên có một tác phẩm… Và ông đã viết tác phẩm đầu tay “Bình Thuận, quê hương trong ngấn lệ” với lời bạt giới thiệu của tôi ngay trang đầu.

     Về sau, Mường Giang trở mặt, quay ngược lại cùng đồng bọn tung lên net và viết trên các đặc san bịa đặt, chụp mũ, lăng nhục tôi vô số tội, mà nếu viết ra hết cũng phải mấy chục trang giấy.

     (Đặc san Ân Tình của Tiểu khu Bình Thuận 26/06/2011 do Phạm Ngọc Cửu làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, Hồ Đinh/Mường Giang làm Tổng thư ký…, Bình Thuận ba trăm năm/Biên khảo của Mường Giang tháng 6/2013 và nhiều bài viết và email bịa đặt khác khác… mà bài này không thể liệt kê hết… Ngoài những bài viết và email hư cấu, bịa đặt nhằm triệt hạ Hải Triểu, “học giả” Mường Giang đã gửi một lá thư riêng cho bạn tôi ở Na Uy có nội dung thần sầu như sau:

 Em,
 Phe đảng không phải là chuyện tốt, nhưng tình anh em vẫn cần có phe đảng.
- Hải Triều hiện nay là kẻ thù muôn mặt của người Việt Hải ngoại.
- Sáu Góp Gió nói Hải Triều là Việt cộng nằm vùng
- Phạm Văn Nhàn nói Hải Triều là Việt cộng con, đội lốt sĩ quan QLVNCH
- Phạm Kim Thư nói Hải Triều là Mặt Trận Tổ Quốc
- Trần Vấn Lệ nói Hải Triều là con VC tập kết, nằm vùng tại BT.

 Hai em cẩn thận, và đừng để hắn kết bè, kẻo ân hận. Anh đã bị kết tôi là VC vì đã để Hải Triều viết tựa quyển “BT, QH trong ngấn lệ”.

Nước biển Hà Giang hàng ngày không rửa sạch. Mấy lời không hay, mong em bỏ qua. Mong thường xuyên gặp hai em.

 Mường Giang (ký tên)

 Note:
Thư MG 2004, không đề ngày viết, được một người bạn gửi đến Hải Triều từ Olslo, Nauy kèm theo thiệp Giáng Sinh 2004. Trên đây là những gì Mường Giang viết, viết như thật! Không biết trong đầu anh ta chứa cái gì, đỏ hay đen…
 
Phan Siêu ( Vancouver > Toronto).

     Tôi quen và thân Phan Siêu từ năm 1980 ngay bên trại tỵ nạn Pulau Bidong. Đến Canada, khi tôi chuyển từ Niagara Falls, Ontario về Vancouver, BC cuối năm 1981 thì gia đình Phan Siêu sau đó cũng từ Kelowna, BC chuyển về Vancouver.

     Chúng tôi là bạn thân như người trong nhà suốt gần 30 năm, sinh hoạt chung trong cộng đồng, và chính tôi là một trong vài người đầu tiên đề cử Phan Siêu vào ứng cử chức chủ tịch cộng đồng. Bầu cử không ai ra ứng cử, Phan Siêu trở thành chủ tịch cộng đồng Vancouver.

     Khi xẩy ra vụ kiện cáo, 3 thành viên trong số 5 người BCH từ chức, theo nội quy bản tiếng Việt, chủ tịch PS phải từ chức để bầu lại. Phan Siêu không đồng ý. Nội vụ đưa ra tòa, phe Phan Siêu thắng vì 2 điều:

 Bản nội quy tiếng Việt dịch sai trong điều khoản bầu bán, bản tiếng Việt khác bản tiếng Anh, Hội dùng tiếng Việt, ông tòa căn cứ vào bản tiếng Anh ( lỗi của BCH tiền nhiệm không kiểm soát bản dịch), và đại hội triệu tập bầu cử không gửi thư bảo đảm mà chỉ gửi thư thường hay phone và email ( nội quy xưa viết chưa có email… và bắt buộc phải gửi thư mời đại hội bằng thư bảo đảm.) Quan tòa căn cứ vào 2 điều này và phán Phan Siêu vẫn là chủ tịch. Hai bên tốn mỗi bên mấy chục ngàn, và người ta không biết ai đứng ra lo luật sư và tiền cho Phan Siêu khi Phan Siêu không có tiền… Số tiền tòa và luật sư bên Phan Siêu không phải của Phan Siêu mà từ một nguồn nào đó không ai biết. Đây là một chi tiết bí mật và khó hiểu! (?)

     Trước khi xẩy ra vụ kiện cáo, là người không có tên trong BCH, nhân danh là một người bạn gần gũi gần 30 năm, tôi nói chuyện với Phan Siêu qua phone, khuyên PS nên từ chức để giao lại BCH cho người khác để giữ tình anh em với nhau vì đã gần hết nhiệm kỳ, và đồng thời tránh cho cộng đồng một cuộc khủng hoảng không cần thiết, Phan Siêu nói thẳng với tôi là anh ta cương quyết giữ chức vụ chủ tịch để hết nhiệm kỳ ông bàn giao Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver cho lớp thế hệ trẻ. Tôi có cảm tưởng Phan Siêu coi Cộng đồng như một thứ tài sản riêng từ Việt Nam mang qua…

Sau đó, thành phần hội viên nồng cốt đa số trong Cộng đồng từ bỏ Phan Siêu và thành lập Hội Người Việt Tự Do tại BC (The Free Vietnamese Association in BC/FVA) và hiện FVA là cột trụ quy hợp các hội đoàn và nhân tố đấu tranh, chống cộng và đóng góp cho việc thành hình Little Saigon tại Vancouver.

     Mới đây, sau khi Tổng Lãnh Sự Quán cộng sản Việt Nam mở ra tại Vancouver, trong buổi tiệc ra mắt Lãnh Sự Quán/VC, người ta thấy nhân tố cột trụ mà Phan Siêu lại giao lại Cộng đồng có mặt với các “đồng chí VC”, chưa kể tên Tổng Thư Ký của Phan Siêu, cũng thuộc lớp trẻ của Phan Siêu, lại đứng tên kêu gọi đồng bào biểu tình chống Tàu cộng qua lời kêu gọi có đăng trên tạp chí Tự Do ở Vancouver, thông báo kêu gọi lại được ký tên bởi tên Tổng thư ký của Phan Siêu và học trò võ của Phan Siêu!

     Cuộc biểu tình đó tập trung chỉ được 3 người và một lá cờ đỏ sao vàng lẻ loi trên đường Granville St, Vancouver trước lãnh sự quán Trung cộng! Lá cờ máu lẻ loi đó chỉ có 3 tên đã phải cuốn gói rút đi khi nhóm bà con Việt Nam xuất hiện, giương cờ vàng, biểu ngữ chống VC, chống Tầu và dùng loa “oanh tạc” VC bằng tiếng Anh vể tội ác bán nước của cộng sản trước mặt cảnh sát, người đi đường và nhóm Phi Luật Tân cùng có mặt biểu tình chống Tầu.

     Hoá ra những nhân tố cột trụ gọi là thế hệ trẻ mà Phan Siêu giao lại thành lập cơ cấu BCH của Phan Siêu (sau khi Phan Siêu “quay mặt” lại với anh em 180 độ) lại là những nhân tố “dính xa gần” với Lãnh Sự Quán VC ở Vancouver!

     Phan Siêu cũng là người chuyển đến nhiều người trên internet những tài liệu “Tên đặc công chính trị Hải Triều đã lộ diện nguyên hình” do tên Tran Phan nào đó có địa chỉ email tranphanthiet@yahoo.com bịa chuyện, chụp mũ và lăng nhục Hải Triều. Truyền đơn đó được phe nhóm in ta giấy hàng ngàn bản, tung khắp Vancouver, Yukon và qua tận miền Đông Canada nhằm biến Hải Triểu thành một tên cộng sản với sự khẳng quyết của ngài “học giả Mường Giang, báo Góp Gió” với vô số mũ, vô số tội! Truyền đơn bịa đặt này đã nhiễm vào đầu rất nhiều người…

Đến nay, cái cộng đồng thế hệ trẻ của Phan Siêu, thực ra là licence của một hội, do Phan Siêu giao lại, “dường như” dính với bên kia, đã đánh nhau và vỡ làm 2 miếng gần như tê liệt. Trong lúc đó, Phan Siêu rời Vancouver qua miền Đông Canada, và “dường như” Phan Siêu cũng chui vô sinh hoạt trong một hội lính nào đó ở Toronto!?
 
Huỳnh Bá Nhẫn, aka Hong hai, aka Tinconglatusat…

Huỳnh Bá Nhẫn là ai? Tôi không hề biết, chỉ biết trước đây sinh hoạt chung với chúng tôi ở Vancouver, là bạn tôi và tôi không biết, không thắc mắc gì về chuyện đời tư của anh ta.

     Sau khi rời Vancouver đi Toronto hay nơi nào đó ở miền Đông Canada, anh ta quay lại Vancouver, và một trong những anh em đầu tiên anh ta tiếp xúc là tôi. Anh ta yêu cầu tôi cho mượn địa chỉ nhà để nhận thư/cheque nhà nước gửi cho vợ anh. Tôi nhận lời, và cũng cùng thời gian đó, Hội Người Việt Tự Do/FVA cần nhân sự làm việc trong BCH, cũng như trường hợp Phan Siêu, chính tôi đã đề nghị Huỳnh Bá Nhân vào vai trò Phó Chủ Tịch nội vụ.

Tết 2012 do Hội Người Việt Tự Do/FVA tổ chức, trong chương trình văn nghệ có mặt của hai bé gái 6 và 9 tuổi mà tên, hình ảnh đã xuất hiện trên báo quảng cáo Tết và trên các posters dán khắp phố Vancouver…
Bất ngờ vì một lý do nào đó, có một cá nhân là một member của Hội yêu cầu loại bỏ hai đứa bé ra khỏi chương trình văn nghệ Tết, lý do: chụp mũ VC cho bố hai đứa bé đã treo cờ đỏ trên du thuyền thuê cho khách xem pháo bông trên biển ( nhưng không bằng chứng, không có cờ đỏ! ).

Hội FVA đã phải họp toàn thể hội viên lại bàn thảo lợi hại trong việc loại hai đứa bé. Trên 85 % thành viên FVA minh danh biểu quyết để hai bé gái tiếp tục trong chương trình. Hai đứa bé đã từng đóng góp ca hát trong sinh hoạt cộng đồng, và vô tội, và bỗng dưng trở thành nạn nhân…!

Việc gì đã xẩy ra sau đó?

- Cá nhân đòi phải loại hai đứa bé nhưng không thành công, đã tự rút tên khỏi Hội FVA…, chấm dứt tư cách member FVA.
- Chương trình văn nghệ Tết thành công, hai đứa bé với khăn cờ vàng quấn cổ đứng hát quốc ca, hát nhạc xuân và nhạc Việt Khang rất hay… và đồng bào Việt Nam không thắc mắc gì về chuyện hai cô ca sĩ bé.
- Hải Triều, một trong những nhân tố vận động và bỏ phiếu thuận cho hai bé ở lại trong chương trình, đã bị chụp mũ, bị lăng nhục, bịa đặt đủ thứ tội từ VC đến Việt gian, đến Việt Tân, đến ăn cắp tiền của Little Saigon Vancouver…
- Huỳnh Bá Nhẫn dưới tên Hong Hai, đã bênh vực và về phe với nhóm chụp mũ, bịa đặt và lăng nhục Hải Triều trên 30 diễn đàn internet toàn cầu. Dưới danh xưng “Phó chủ tịch ngoại vụ của Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo Hải Ngoại”, nick “Tinconglatusat” làm OP cho diễn đàn Paltalk “Tiếng nói tư do của người dân Việt Nam”, những bịa đặt, vu chụp, lăng nhục Hải Triều bỗng có tác động trong một số cá nhân hay hội đoàn ở hải ngoại. Hải Triều đã bị một OP trên diễn đàn TNTDCNDVN kết là thay đổi lập trường!

 Từ Mường Giang đến Hồng Hải Huỳnh Bá Nhẫn và phe nhóm tung chiêu lên các hệ thống internet toàn cầu và báo chí, một số độc giả, thân hữu không ít người đã bị nhiễm độc:

      Họ nghi ngờ Hải Triều là Việt cộng, Việt gian, Việt Tân trá hình. Một số trang nhà hay diễn đàn như Ba Cây Trúc, Tin Paris, Diễn Đàn Nuoc_Viet… đã cho chạy những bản tin hay bài viết bịa đặt nhắm vào Hải Triều với luận điểm gọi là “để rộng đường dư luận”, trong lúc chính các nhóm chủ trương và điều hành các web/trang nhà và diễn đàn này không hề biết lý lịch, background, hành tung, mưu đồ của nhóm hay cá nhân tung bài viết nhằm triệt hạ Hải Triều…

Bỏ lên bàn cân thẩm định, trong 30 năm đụng chạm trong giới “giang hồ văn báo” khởi đầu với vụ Nguyễn Hữu Nghĩa vs Hải Triều, hai tên Mường Giang/Hồ Đinh và Hồng Hải Huỳnh Bá Nhẫn là tác nhân đầu độc độc giả về Hải Triều nhiều nhất… Trong màn sương đầu độc đó, Hải Triều bị nghi ngờ, tẩy chay ngầm trong những sinh hoạt đấu tranh… như một tên Việt gian, Việt cộng trá hình. Họ đã cấu kết với nhau, trích dẫn tài liệu bịa, dựng đứng của nhau để giăng một màn sương độc cho thân hữu và độc giả Hải Triều chui vào, và đã có nhiều người chui vào.

 4.

 Legal Terrorism > Khủng bố bằng luật pháp và tòa án…

Công lý không có dưới chế độ cộng sản Việt Nam. Tại hải ngoại, rất nhiều trường hợp, công lý phải đi đôi với đồng đô la. Không tiền, bị oan ức không thể thưa người ta, hay không thể tự biện hộ hiệu quả nếu không tiền thuê luật sư… Kiếm đâu ra 5, 10 ngàn để khởi đầu cho một vụ kiện hay một vụ bào chữa? Việt cộng và Việt gian, trong xã hội tự do này, có thể khai thác chiêu “legal terrorism” như một vũ khí hay phương tiện tấn công đối phương, nhất là thứ mục tiêu nghèo mạt rệp như “tên phản động Hải Triều”. Họ dư hay có quá nhiều đô để làm việc đó!

     Ít ra, cho tới lúc này, Hải Triều đã “đoạn trường ai có qua cầu mới hay” với 2 lần người của một tờ báo ở Toronto gửi thư đòi kiện, một lần một đài radio ở Vancouver phone tới nhà cho biết sẽ đưa ra tòa vì một dòng chữ viết đụng chạm. Và mới đây, Huỳnh Bá Nhẫn cũng hăm dọa và phe nhóm cũng dùng chiêu này. Legal Terrorism quả có tác dụng thần sầu trong cõi đời tự do…!

5.

 Kết và giải pháp cho vấn đề…

Sự thật không thể dùng bóng tối, giải quyết trong bóng tối. Sự thật không thể giải quyết bằng nick name hay bí danh. Sự thật không thề giải quyết trên paltalk, facebook, trên internet, trên các cột mục trên báo… Là một người cầm bút mà hầu hết sách và bài viết của tôi đề nhắm vào tà quyền cộng sản, vận động cho tự do dân chủ bên nhà, tôi thấy bất công và tai hại nếu chuyện bịa đặt, chụp mũ và lăng nhục tôi cứ tiếp diễn, và bất lợi cho công việc đấu tranh chung, tôi đề nghị một phương thức công bằng và trong sáng: Một cuộc đối luận trực tiếp và công khai giữa tôi và tất cả những thành phần tấn công tôi, dán nhản Việt cộng, Việt gian, Việt Tân hay lăng nhục tôi, kể cả những ai tin vào những kẻ tấn công đó, có cơ hội minh danh đưa bằng chứng diệt HT.

     Tôi mời đích danh các ông Mường Giang/Hồ Đinh ở Hawaì, Hồng Hải Huỳnh Bá Nhẫn ở Vancouver, Nguyễn Phương Hùng ở Nam Cali, Phan Siêu ở Toronto, Sáu Hồ Hởi ở Washington State hãy mang hay đưa ra tất cả những bằng chứng mà các ông tung vào tôi. Hãy gặp nhau công khai, người thật hay người đại diện cũng OK, trong một buổi nói chuyện tại Nam Cali. Tôi sẽ thuê một hội trường tại đường Moran, gần Bolsa, Nam Cali cho buổi đối luận tìm sự thật, và tôi tự trả tiền thuê. Nếu các ông ngại bị nhìn mặt, các ông có thể gửi người đại diện cũng được.

     Tôi không qui chụp các ông là ai, và tôi cũng xin mời luôn dại diện của Diễn đàn Nguoi_Viet, Ba Cay Truc, Tin Paris… hay bất cứ tờ báo nào đăng bài của nhóm vu chụp tôi dưới cái cớ “chạy đăng để rộng đường dư luận”… có mặt trong buổi nói chuyện. Khi các tay cán bộ gộc VC qua Mỹ, bà con biểu tình, chúng chạy cửa hậu, trốn chui nhủi. Khi các ông xếp tôi vào loại:

- Hải Triều hiện nay là kẻ thù muôn mặt của người Việt Hải ngoại (Mường Giang)
- “Tên đặc công chính trị Hải Triều đã lộ diện nguyên hình” (Phan Siêu và truyền đơn)
- Việt gian, Việt cộng Hải Triều xuất hiện ở Vancouver. ( Huỳnh Bá Nhẫn/Hồng Hải)
- Hải Triều và 15 câu bí sử… HT con bí thư chi bộ Thuận Hoá CSVN Lê Khắc Quyến…
(Nguyễn Phương Hùng)
- Cảnh giác bọn tình báo VC: Hải Triều, Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam, Lm Nguyễn Hữu Lễ là người của Mặt Trận… ( Sáu Hồ Hởi/Góp Gió số 110)
Tôi nghĩ với những cáo buộc về một tên Hải Triều nguy hiểm tàn độc như vậy mà các ông lánh mặt, không dám minh danh lột mặt nạ hắn trong một buổi gặp mặt là một điều lạ lùng không thể hiểu nổi! Xin các ông một chút can đảm, một chút tự trọng để công khai reply: “Tôi sẽ có mặt!”
Bài viết và đề nghị công khai này được post lên facebook, internet, diễn đàn Vietland và thông báo trên các hệ thống paltalk như một giải pháp minh bạch và công bằng trước khi tôi và nhà văn Chu Tất Tiến đi Úc với tác phẩm “The undaunted voices for human rights in Vietnam”, một trong những chuyến đi liên quan tới quốc tế vận cho một nước Việt Nam tự do không cộng sản.

     Tôi mong những người tôi nêu tên trên đây lên tiếng trả lời càng sớm càng tốt, chậm lắm là trước cuối tháng 9/2014 để cuộc đối luận có thể tổ chức vào đầu tháng 10/2014 trước khi chúng tôi đi Úc.
Tôi cũng xin gửi lại các ông mấy dòng sách Việt cộng kết tội tôi trong nhóm báo Sóng Thần để các ông suy nghĩ:

“… Sóng Thần có giai đoạn được xem là “ông vua không ngai” của báo giới với tư tưởng phản động và khuynh hướng chống cộng triệt để qua các cây bút Hải Triều, Lý Đại Nguyên, Uyên Thao…”

( Trích sách VC “Lịch sử báo chí Sài Gòn 1865 – 1995 – trang 286 – 287/Nguyễn Công Khanh/ Nhà xuất bản Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh”)

Ngang trái thay! Và cũng mong lắm thay một reply trả lời!
 
 

 Hải Triều
Tel: 604. 879. 1179

 
 


No comments: